Press

MẶT NGU DU THÁI▪6: Cuối tuần dạo chợ Chatuchak

Hết nguyên ngày nhừ tử trên xe đi khắp hai ba thành phố, cảm thấy đã thấm mệt, qua hôm sau cả đoàn nguyện dành riêng một ngày chỉ shopping thôi cho sướng. Ở Bang Kok ngay ngày cuối tuần mà bỏ quên chợ Chatuchak là tội ác khó tha thứ. Vì nó là một thiên đường mua sắm mà tour du lịch ít khi dẫn khách đến.

Công ty tui đi theo dạng free & easy tour, có thể tự chọn điểm đến và khách sạn. Nên mới có vụ đổi lịch xoành xoạch phút cuối rồi hứng lên muốn đi đâu làm gì là triển luôn, bên tour sẽ sắp xếp hết, miễn sao đúng ngày đúng giờ ông hướng dẫn viên dắt tụi tui ra sân bay trả về nước là xong nghĩa vụ. Đi tự túc các bạn có thể bắt tàu điện ngầm (MRT) và tàu điện trên không (Skytrain) đến thẳng cổng Chatuchak luôn. Rất dễ dàng và tiện lợi.
Có 3 cổng vào từ các mặt. Tui đi từ cổng 1, ngay đó có trạm MRT Kamphaengphet luôn

Chợ này chỉ mở hai ngày cuối tuần từ 9h sáng đến 6h chiều. Tụi tui thò mặt ra đây lúc 9h sáng mà hơn nửa chợ vẫn chưa mở cửa. Rút kinh nghiệm lần sau đi tầm 10h là đẹp, ham hố tới sớm chỉ tổ đứng đợi mỏi giò thêm.         

Một hàng đồ sành sứ ngay góc đường
Dọc bên hông chợ chỗ xe dừng là dãy cửa hàng bán đồ nội thất, đồ decor và hàng thủ công mỹ nghệ. Bị mắc bệnh nghề nghiệp nên nguyên đoàn xàng xê ở đây hết nửa tiếng. 




Tranh ảnh, tượng Phật, vật phẩm tôn giáo cũng là mặt hàng được bày bán với số lượng lớn


Thêm mười phút xà quần với cái hàng bán cà mên. Nhìn cu tè đáng êu mỗi tội giá chát quá nên thoai...
Tổng chào cô chủ tụi em lướt đây ~  


Tâm niệm hiến thân cho sự nghiệp ăn uống của tui bị thất bại khúc đầu. Sáng ra còn ăn được chút chút chứ gần trưa là trời nắng nóng điên đảo. Lúc này chỉ thấy khát nước thôi mất mẹ nó cảm giác thèm ăn zồi. Mua chai nước lựu hết 50 baht uống hơi đăng đắng hông thấy có gì đặc biệt. Chai nước ép mắc nhất trong các loại mà chả thấy ngon. Trong khi nước thơm xoài cam quýt rẻ hơn nhiều chỉ hai ba chục baht à.

Ở Thái tui đã biết tại sao trái lựu tên là trái lựu. Nó TO như trái lựu đạn lun mẹ ơi. 

Chatuchak là chợ phiên lớn nhất thế giới với diện tích siêu rộng và số lượng gian hàng nhiều khủng khiếp. Để đi hết cái chợ này phải mất hai ba ngày. Thiệt buồn. Tui chỉ có vài tiếng lê lết trong đây thôi là phải qua MBK rồi. Ai ở Bang Kok trúng cuối tuần nhớ tranh thủ thời gian đi một lần cho biết nhé  

Tòa nhà đối diện là JJ Outlet (Jatujak Outlet)
Mới lèo tèo vài sạp dọn hàng
Dãy nhà trắng trắng thấp thoáng phía sau là trạm Tourist Imformation, vô đây lấy bản đồ giắt lưng đề phòng đi lạc ^^

Bên trái là quầy thông tin
Ngoài các khu chợ đêm thì chợ cuối tuần Chatuchak cũng là một điểm rất nổi tiếng ở Thái. Dân bản xứ tới gom hàng đem về bán lẻ, dân Việt cũng đổ qua quánh hàng sỉ, một lần đi kéo mấy bao túi bạt to tổ bố. 


Vô đây một là xách theo ghế xếp, hai là kiếm mấy hàng ăn uống mới có ghế ngồi còn không là đứng nguyên buổi nha. Khu ăn uống ngoài đồ Thái thầu luôn đồ Tây Tàu Việt Ấn Mã hầm bà lằng đủ thứ. Mấy xe đẩy trong chợ chủ yếu là take away, mua xong chỉ có nước đứng xử tại chỗ hoặc vừa đi vừa ăn. Thiệt tình kiếm cái ghế công cộng cũng khó như tìm nước trên sa mạc đó trời ơiiii 

Giữa trưa tháng 3 trời nóng, lại không có mái che nên bao nhiêu nắng nôi hứng hết vô mặt. Đứng trong mấy gian hàng tránh nắng cũng thấy bí bức vì lợp mái tôn. Hai đứa tui tốn tiền mua nước là chủ yếu, uống quá trời mà không có nhu cầu đi vệ sinh. Nóng quá mồ hôi tuôn hết ra rồi còn gì nữa mà đi hi hi. 


Thấy nhiều hàng bán kem xôi dừa quá nên không biết chọn quán nào, mà chỗ nào cũng đồng giá 40 baht hết. Kiếm ra một quán rất đông nên ghé ăn thử. So với mấy hàng bán món này ở Việt Nam thì kem dừa Thái Lan có nhiều topping để chọn hơn. Bên mình chỉ có một kiểu là thạch dừa, hạt đác, bắp hạt, dừa rim đường với xôi nếp cẩm xong rắc đậu phộng lên, tặng kèm ly nước dừa. Bên này có thêm đậu đỏ, hạt lựu, bí đỏ xắt sợi với các loại bánh lọt nữa. Tùy hàng bán mà người ta sáng tạo ra thêm.

Thời điểm này ở Việt Nam đang rộ lên phong trào kem xôi dừa, đi đâu cũng thấy bán. Không biết vài năm nữa còn kiếm ra chỗ để ăn không hay thèm phải mò qua Thái mua. Nhớ cái thời chè khúc bạch hay trà chanh phô mai que lên ngôi từ nhà ra ngõ đều bán, giờ muốn ăn tìm mỏi mắt cũng không thấy. Haizz.....

Dừa xiêm Thái nổi tiếng lắm, bao ngọt bao mềm luôn 

Kem ống đủ màu đủ mùi giá 5 baht gần ba nghìn rưỡi một que rẻ như cho. Mỗi đứa quất một cây tìm về tuổi thơ sẵn tiện luyện tập kỹ năng mút kem lun hí hí 

Mấy xe đẩy bán nước ép dưa hấu, nước chanh, trà bông cúc từa tựa nhau. Tui chỉ thắc mắc cái nước đỏ lè như Sting dâu là cái gì mà hàng nào cũng có. Mua uống thử cho biết chứ bình thường ngại cái gì phẩm màu lắm.

Ra là một loại si rô của Thái bỏ thêm hột é. Hale's Blue Boy nha bà con !!!


Chuối nhúng sô cô la phủ cốm và các loại hạt 35-45 baht một trái. Mắc vãi tè. Chuối size bự nhưng mặt này hông có thiếu chuối. Nghỉ ăn đi tiếp... 

(Hình chôm trên mạng)
Để ý thấy người ta dùng sữa đặc Carnation này để pha không à, đi đâu cũng thấy. Trà sữa Thái qúa nổi tiếng rồi nên dĩ nhiên phải xử luôn. Có chỗ biểu diễn kung fu pha pha trà nữa. 


Ẩm thực đường phố ( Street food) Thái Lan rất đáng để bõ công lăn lê tìm tòi. Người ta trưng bày rất bắt mắt, bỏ túi nylon và đóng hộp khá vệ sinh. Tui ăn bậy bạ lung tung mà bụng vẫn êm ru cả ngày trời không sao hết  

Nước cam, quýt bán nhiều lắm
Đa số đồ ăn thức uống trong chợ hàng nào giá cũng một khung hết. Nhiều khi tui thấy chỗ này bán mắc, bỏ đi chỗ khác, đi miết đi miết cũng giá nhiêu đó. Công nhận bán buôn đồng lòng dễ sợ, phá giá sợ bị quýnh hội đồng hay sao đó :))

Một hãng snack, maybe
Mới oanh tạc chút xíu đã đến giờ lết ra cổng điểm danh. Ì èo một hồi sếp đồng ý kéo thêm cho một tiếng nữa còn qua MBK cho kịp ăn trưa. Ở MBK hết nửa ngày hốt đồ rồi mà các anh chị vẫn còn dư tiền nhiều quá đâm ra bứt rứt ăn ngủ không yên. Hôm sau quyết định dẹp luôn vụ đi Jim Thompson's House để quay lại... Chatuchak tiếp.  

Ma Thái không biết ghê cỡ nào chớ bị ma shopping nhập ghê thiệt  



CHATUCHAK - CHỢ PHIÊN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Nếu có một nơi nào ở Bang Kok mà ai đến cũng cảm thấy thời gian không bao giờ đủ, đi mãi không thể dừng chân, đồ gom không kịp xuể mà cạn tiền cũng thấy vô cùng happy thì chỉ có thể là chợ Chatuchak thần thánh. Tui chỉ dám giắt túi ít tiền để ăn uống linh tinh chứ không dám mang nhiều sợ sa đà, vậy mà cuối cùng cũng phải vô ngân hàng đổi thêm tiền. Huhu nguy hiểm quá 

Đi lần hai rồi ai cũng tự động định hướng được chỗ cần đến, vô cổng cái tự động túa ra mỗi người một ngã ngay. Chỉ có thằng Châu đi đâu hốt được cái túi hàng ngon giá hời, tối về bị quần chúng năn nỉ xong đe dọa cướp nên giờ phải làm ku li dẫn đường. Nó dẫn cả đám luồn qua mấy ngõ ngách tới một khu bán túi xa thiệt xa xong hàng đó... đóng cửa. Tui với con Vân cũng đi lung tung trúng một sạp xả hàng đại hạ giá, mua được cái túi da đẹp rẻ. Bữa sau dắt người khác tới thì ông chủ nghỉ luôn. Đắng mề chưa. Ở chợ này nó là zậy đó, hàng ngon phải hốt liền tay, để qua hôm sau là lỡ việc liền. 



Chatuchak là một chợ quần áo khổng lồ, đủ chủng loại. Từ vintage bèo nhún ren hoa, denim bụi bặm bẩn bẩn đến quằn quại hầm hố, đồ biểu diễn, đồ thể thao, đồ đi phượt... đủ loại thập cẩm hết. Áo thun, sơ mi thông thường chỉ từ 100, 300 baht(70 đến 200k). Wholesale giá tốt hơn nhiều nhưng phải trên cả trăm cái. Ai mê fashion đồ chắc thích chứ tui mê đồ ăn thôi nên vô đây chỉ hát bài "Không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu 

Đi mua cái giống gì cũng trả giá năn nỉ hết nước miếng mà discount có chút xíu. Không hiểu nổi mấy thánh review trên mạng kêu trả xuống nửa giá là trả làm sao. Người ta thường tự giảm giá cho một ít thôi, bỏ đi chả thèm gọi lại nữa là... Được cái trả giá thí miẹ xong không mua cũng không bị chửi, quay đít bỏ đi không đốt phong long mà quay lại mua cũng cười hiền gói đồ cho mình. Dễ thương lắm nên nhiều khi biết mua hố cũng cười theo luôn chứ không ghét được.


Đồ trang trí nhà cửa hơi bị thích vì hàng gốm sứ, mây tre, đồ handicraft rất độc. Nến thơm, xà bông mỹ phẩm, đồ spa cũng ngợp trời. Xà bông cục đủ màu đủ mùi đủ kiểu dáng. Aiya thiện tai thiện tai~

Đủ kích cỡ đủ size phục vụ các chị em phụ nữ 

Chatuchak không phải tự nhiên được gọi là chợ phiên lớn nhất thế giới mà không có lý do. Cái gì cũng có thể kiếm được trong này trừ khi mình không kiếm ra chỗ bán nó thôi. Từ đồ mới đến secondhand, từ cây kiểng hoa hòe đến chó mèo lợn, sách báo, văn hóa phẩm ăn chơi trụy lạc, dao găm mã tấu... Thể loại gì cũng có hết trơn. 

Chợ quy hoạch và phân chia thành 27 khu theo chủng loại buôn bán. Các con ngõ nhỏ trong mỗi khu gọi là Soi và các cửa hàng đều có ký hiệu riêng. Trước khi dấn thân vô cái mê cung này nên kiếm cái quầy thông tin đầu cổng xin tấm bản đồ cho chắc ăn nha bà con. 


Biểu tượng của chợ là tháp đồng hồ ở trung tâm. Chỗ này thường đánh dấu làm điểm hẹn vì rất dễ nhìn thấy. Nói chứ từ cổng tui vô đi rạc cẳng mới đến cái tháp này nên tui không có dại hẹn bạn bè ở đây đâu. 

Tháp đồng hồ trung tâm

Cả buổi chỉ quanh quẩn trong mấy khu giầy dép, quần áo phát nản. Nhắm mua đủ quà cho gia đình với mấy cục nợ ở nhà xong tui bỏ đi kiếm đồ ăn. Ngày cuối cùng ai cũng tận lực hốt hàng nên ăn trưa ở chợ cho tiện, lấy sức còn ra sân bay hồi hương.





Moo Yang và các thể loại đồ chiên

Ông Qúy khệ nệ tay xách nách bê một đống đồ ra quăng cho hai đứa tui coi giùm trước khi lao vô chợ hốt thêm mấy hụi chót. Ổng nói nghe thấy thương lắm. Anh mới mua được đồ cho gia đình với người iu à, anh chưa mua được gì cho anh hết áaaa~

Má ơi chả mua gần hết cái chợ của người ta...
 Anh ơi xin nhận của em một lạy  

Chờ xe rước qua MBK. 

No comments:

Post a Comment

[/toggle]