Press

MẶT NGU DU THÁI▪4: Đi Thái chơi với Hổ

Do hồi nhỏ rất thích hổ nên tui đã vô cùng trông đợi khi biết sẽ được đến Wat Pa Luang Ta Bua ở Kanchanaburi. Cảm giác được nhìn tận mắt, sờ tận tay một con hổ bằng xương bằng thịt thật sự khiến người khác vô cùng phấn khích. 

🐾

Để khỏi bị trẹo lưỡi khi đọc tên Wat Pa Luang Ta Bua, tui sẽ gọi là Đền Hổ (Tiger Temple) cho nó phổ cập. Ngôi đền này nằm trong một vùng núi hiểm trở miền Tây Bắc Thái Lan giáp biên giới Myanmar. Khu vực vốn là điểm nóng nơi nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã hoành hành suốt một thời gian dài. Chuyện được kể lại rằng, sau khi tình cờ cứu chữa một em hổ thiếu nhi bị thương bởi bọn săn bắt trái phép, vị trụ trì của chùa tiện thể nhận nuôi thêm một lượng lớn hổ từ năm 1999. Có lẽ sức người có hạn mà sức ăn vô hạn, nuôi một bầy hổ đói như vậy mà, sư thầy sẵn tiện mở cửa bán vé cho khách tham quan luôn.

Thiệt là một ý tưởng kinh doanh táo bạo.

Đã nói người Thái có gen làm du lịch trong người mà hihi.

Điểm có một không hai ở ngôi đền này là các con hổ được thả đi tản bộ trong sân mà không bị xiềng xích. Các nhà sư quảng cáo rằng do được chính tay các thầy chăm nom từ nhỏ nên các con hổ rất hiền. Khách du lịch có thể chơi đùa hoặc chụp hình sống ảo với mấy ẻm (đương nhiên phải trả thêm tiền ngoài tiền vé vào... cửa chùa). Dần dần có nhiều địa điểm ăn theo nhưng Đền Hổ vẫn là địa điểm nổi tiếng nhất. Và đúng thật là ngoài chỗ này ra, những nơi khác toàn là kiểu sở thú hay trang trại nuôi nhốt thôi. Dân Thái hiền lành không có bạo tới mức đi xây nguyên cái đền thả hổ vô kinh doanh chứ gặp Trung Quốc là biết tay với ảnh.

Nói nhiều mắc công bị chửi vô duyên. Tui không có đi cái đền này, tui đi cái chỗ ở dưới.

Trên đường đi treo nhiều tranh ảnh đức Vua Thái Lan

Do phát sinh thêm vụ cưỡi voi cộng thêm thời gian xà nẹo ở chợ nổi nên đoàn tui không kịp đi Đền Hổ. Anh hướng dẫn viên chuyển qua một điểm khác thay thế, đảm bảo vẫn có hổ xịn cho chị em sống ảo cúng facebook. Tui tiếc lắm, hẹn có dịp sau này sẽ quay lại. Lúc đó nào biết chỉ một năm thôi chỗ này bị giải tán vĩnh viễn haha 

🐾

Chính xác là tui đi chỗ này nè. Từ chợ nổi chạy tầm 10 phút là tới. Xung quanh vắng tanh không thấy bóng nhà nào, bốn bề đất rộng cò bay mỏi cánh. Xe dừng trước một căn nhà màu trắng, trước có kê một quầy gỗ tiếp khách, sau quầy giăng poster minh họa, kế bên đặt một giá đứng treo chi chít áo phông in hình cọp beo. Cái trại hổ đơn sơ nhất tui từng thấy...

So với  Sriracha Tiger Zoo hay Chiang Mai Tiger Kingdom sự bình dị càng thêm sắc nét.

Dấu hiệu nhận diện duy nhất là bức tường đá khắc chữ Tiger Zoo

Gía cả dàn trải từ 800 đến 2000 baht hoặc trọn gói tất cả 2200 baht. Có thể chọn cho hổ bự ăn, người ta chuẩn bị sẵn 5 xiên ức gà nhưng phải có chuồng ngăn cách (Sợ nó hông nhận thức được đâu là thức ăn, đâu là người đút ăn). Ngoài ra có thể cho tất tần tật mọi độ tuổi bú sữa, hoặc chọn chơi với hổ con trong 10 phút và chụp ảnh với hổ lớn. 

Damnoen Saduak Tiger Zoo
Trong này có một cái chuồng cừu. ( Ảnh: panoramio)
Damnoen Saduak Tiger Zoo
Mùa tui đi cừu đã trụi lông, lấy đỡ ảnh trên mạng bỏ vô (Ảnh: panoramio)
Con này nó sống trên một khu đất biệt lập rất oách

Một mình một cõi, chắc tên Robinson

Tui với con Vân muốn chơi trò bú sữa mà hổ con hiện tại không có, con nhỏ nhất cũng 9 tháng. Size này thì bự con rồi bú bình gì nữa. Thôi đi chụp hình cho lành   Trước khi được chụp hình thì đại diện đoàn phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm nếu lỡ may...

Chơi khôn ghê...  

Xong xuôi thì chia ra thành từng tốp 5 người theo nhân viên vô trong.   

Trại hổ mà tui đi ngoài cái rộng ra thì về cơ bản nó rất mong manh khi không có rào lưới cách ly khu vực này với bên ngoài. Không tưởng tượng được xui xui có bà cọp nào lọt ra ngoài thì sao, chứ tui thấy nó nằm sát ngay đường cái đó.


Trong khi chờ đợi, tụi tui vô khu nuôi nhốt hổ mới lớn chơi. Mấy con này tầm vài tháng tuổi thôi mà trổ mã phổng phao lắm.


Cơ sở vật chất nghèo nàn nhưng được cái sạch sẽ. Sàn gạch không thấy có phân hay nước tiểu. Thông thường những khu nuôi nhốt thế này sẽ có mùi khai mà không hiểu sao ở đây lại không hề nghe mùi


Còn đang tuổi khó đỡ nên các em được quản thúc kỹ hơn hẳn. Chuồng xây xi măng gia cố khung sắt và lưới thép bốn phía, mỗi chuồng rộng tầm 7m2, có cửa thông ra bãi cỏ chung để tiện liên hoan sinh hoạt tập thể.

Hơi bự xác tí chứ mới tuổi chồi thôi à mấy mẹ

Chùa Hổ từng gây ra nhiều tranh cãi vì phần lớn hổ được đánh giá là nhìn buồn ngủ lờ đờ, nghi ngờ bị đánh thuốc để dễ kiểm soát. So với cái chỗ chưa đi kia thì hổ ở đây nhìn tinh thần khá tốt, chạy nhảy đùa giỡn có vẻ sinh động và khỏe mạnh. Em trai nhân viên nói mấy con ở đây con nào cũng có tên riêng, thấy thật dễ thương. Tui lại nhớ tới ước mơ nuôi cọp trong nhà hồi nhỏ hihi

Cửa mở ra sân chung bên cạnh chuồng 

Hồi nhỏ xíu gần nhà dì tui có ông hàng xóm hay vô rừng săn thú, xong đem về nhồi bông trưng đầy nhà. Có hôm ổng bắt được con báo con nhốt trong lồng, ông anh tui qua chơi bị nó khè một cái hết hồn, khóc. Tui thì không. Lúc đó giữa muôn vàn giống loài bị ổng nhồi bông tui đặc biệt thích cọp.  Tui thường qua nhà ổng chơi nên từ nhỏ đã ước mơ nuôi một con làm thú cưng. Nhưng đó chỉ là mơ  ước lúc nhỏ thôi, lớn rồi nhận thức việc đó không đúng, chưa kể đào đâu ra tiền mà nuôi. Hồi đó tầm năm 90 mấy, bây giờ nhà ổng dẹp luôn vụ đó rồi chứ còn chắc hốt đầu vô tù vì tội săn bắt, tàng trữ trái phép quá.

Mỗi chuồng có đường ống dẫn nước như vầy, khi nào khát thì kê miệng vô đây nên dưới sàn không có nước tù đọng

Nóng quá thì lội vô hồ nước ngâm mình 

Bên này là chuồng cho những con lớn 


Công ty tui đi vào tháng Ba năm 2015, đến cuối năm đó chỗ này vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nếu ngại đi xa có thể kết hợp mua tour cưỡi voi và chợ nổi luôn cho tiện, ba chỗ này cũng gần gần nhau. 

Bộ chưa thấy người đẹp hay sao nhìn miết dzậy 

Á đù
 Đang tắm nude mà nó cũng nhìn kìa mày

Bọn mất dạy, nhìn cái gì mà nhìn suốt cả buổi bất lịch sự vừa phải thôi

Sao sao... Ý kiến lên phường 

Hả? Giề.... Nó trả tiền vào nhìn mình à ?!
Thế thôi bây nhìn tiếp đi 
Hiểu lầm hiểu lầm thui mà ahihi

Góc nghiêng thần thánh của tao nè mấy đứa 

Chờ cái nhóm đầu gần hai chục phút chưa thấy ma nào trở ra, tụi tui lại kéo ra ngoài này chơi. Bên ngoài là nơi mấy mẹ to xác ở hình trên cư ngụ nha mấy bạn. Hôm đó đoàn tui con nít hơi bị nhiều, mấy đứa nhỏ đang đứng chơi gần chuồng thì một con nằm bên trong tự nhiên nhìn chằm chằm về hướng tụi nó. Con bên cạnh nhìn theo, thêm con thứ ba đủ ba con.   Tập hợp xong đội hình là tụi nó đổi qua tư thế săn mồi rồi lừ lừ đi tới hướng tụi con nít đang đứng. Mấy đứa nhỏ sợ quá khóc um sùm. Phải chứng kiến cảnh đó mới thấy rét thực sự chứ khả năng miêu tả của tui có hạn. Lát sau hỏi ku nhân viên nghe nó nói là mấy con này thích chơi với con nít thôi à. Má ơi tao nhìn cái đống thú bông bị xâu xé rách tan nát lòi lun bông đang chất đống ngoài kia tao tin mới sợ  

Mấy người này vô đầu tiên đây. Chiếm sóng quá trời 

Thằng nhân viên nó lại hù, kêu là càng gần giờ ăn tụi hổ càng xấu tính. Chờ đám đầu ra xong mấy đám sau nghe vậy ra vô rất nhanh. Tui thuộc nhóm cuối cùng. Theo thằng nhân viên đi qua một đoạn đường đất ngoằn ngoèo mới tới nơi. Trong đó có hai con Bengal đang nằm chờ, nghe đâu bự tầm 140kg.

Tụi tui được yêu cầu bỏ giày dép và túi xách bên ngoài.

Tuy được nuôi dạy và tiếp xúc với con người từ nhỏ nhưng bản chất cọp vẫn là loài động vật hoang dã khó thuần chủng. Do đó để tránh kích động máu điên cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản:

- Quần áo màu mè lấp lánh kim sa hột lựu. Bỏ nha mậy.
- Kính râm cool ngầu hay vật phản chiếu . Bỏ bỏ...
- Không quay lưng, không ngồi trước mặt tụi nó.
- Không được đột ngột bỏ chạy.


Xong xuôi. Chị Phương vô trước. Cửa đóng lại. Mới bước được vài bước chị sợ quá bỏ chạy trở ra. Con hổ nằm đằng xa thấy động bắt đầu gầm gầm gừ gừ. Nhân viên phải hét lên bắt chị đứng yên. Cuối cùng chị cũng chụp được hình với hổ. Chúc mừng chị. 

Chú lớn tuổi trong đoàn thấy cảnh này sợ quá bỏ chạy luôn dù tiền đã trao mà cháo chưa kịp múc.
Thôi cũng xin chúc mừng chú 


Nguyên cả buổi tiếp mấy lượt khách hơn mấy chục người, bà hổ lúc này mặt mũi cau có rồi đây. Cha nhân viên còn đứng cầm mấy xiên thịt mỏng te quơ qua quơ lại mà không cho mẻ ăn. Anh trai đây cho hỏi anh đang cố ý chọc tức nó phải hông vạiii ?

Thấy hông ổn, tui đẩy ông Qúy vô trước. Người nạc nhiều căng mỡ như ổng chắc hợp gu nó hơn tui hihi


Tới lượt em lên thớt.

Hên là không có gì đặc biệt ngoại trừ nửa đường nó quay đầu lại ngáp vô mặt tui một cái.

Hết hồn cứ tưởng bị đớp

 


Cười cười chứ cũng run run

Bà mẹ sau khi thấy tấm hình này thì ca cho tui nghe một bài ca không tên. Cũng khó trách mẹ tui lo lắng như vậy. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp khách tham quan bị hổ vồ khi đi những nơi như vầy. Không chết nhưng cũng què chân cụt tay. Căn bản chả ma nào dám đứng ra nhận trách nhiệm sau khi tuyên bố các con hổ đã được huấn luyện hết, mà số lượng người hiếu kỳ tìm đến thì lại rất nhiều.

Tay nó to bằng cái đùi mình ý

🐾

Cái đền Hổ mà ban đầu tui nói muốn đến rất nhiều lần đã bị cáo buộc ngược đãi và buôn bán trái phép hổ nuôi trong chùa. Các blogger nước ngoài cho rằng những người ở đây đã sử dụng thuốc để khiến các con hổ trở nên chậm chạp lờ đờ, mất khả năng tấn công người. Hàng loạt con hổ trưởng thành dù đã được gắn chíp điện tử vẫn mất tích không dấu vết. Tranh cãi nghi ngờ cứ nổ ra, những người có liên quan cứ ra sức phủ nhận. Cơ bản mà nói, ở một đất nước Phật giáo như Thái thì việc các vị sư áo vàng ngày ngày chăm sóc đàn hổ nơi núi sâu là một hình ảnh rất thiêng liêng rất có sức lay động.

Kỳ lạ là ở đây có tuyển tình nguyện viên chăm sóc hổ nữa. Ở Việt Nam tui thấy có một bạn được chọn sang đây làm, được lên báo kể về trải nghiệm này nọ. Bạn kể các con hổ sau khi ăn đều buồn ngủ, ngoài ra thì mọi người trong chùa rất yêu thương động vật bla bla bla...

Năm 2016, những tranh cãi dai dẳng kéo dài suốt một thập kỷ cuối cùng cũng kết thúc. Sau một cuộc bố ráp bất ngờ, Đền Hổ bị phát hiện tàng trữ trái phép xác hổ cấp đông. Các bộ phận như da, xương, móng... được tìm thấy kèm theo rất nhiều bình rượu ngâm từ hổ được khai quật. Sau đó là hàng loạt cuộc phỏng vấn ông A bà B từng làm việc tại đây tiết lộ tình cảnh thê thảm các con hổ phải chịu đựng. Vụ việc gây chấn động mạnh đồng thời khép lại những bí ẩn trong quá khứ.

Tui thiệt hên vì chưa kịp đi nó đã dẹp tiệm. Nghĩ lại thì vé vào cửa là 350k tiền Việt chưa kể muốn chụp chọt phải đóng thêm 30 đô nữa chứ có rẻ đâu  

🐾

Các hình thức kinh doanh dùng voi, hổ hay các loài động vật hoang dã phục vụ du lịch thực chất đều mang tính " tàn nhẫn". Các loại hình này được quảng bá như một cách thức khám phá thiên nhiên, thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã, rằng động vật là bạn của con người. Đúng là vậy nhưng với những loài này thì không. Voi hay hổ vốn bẩm sinh hung dữ. Để biến chúng thành công cụ phục vụ du lịch phải khiến chúng mất đi bản năng sinh tồn, học cách phục tùng con người dựa trên nỗi sợ hãi. Có hàng trăm cách khiến một con vật trở nên sợ hãi mà tui không muốn nói đến nữa. Dã man lắm!!!

Đừng tin loài voi sinh ra đã biết vẽ bằng vòi

Đừng tin rằng cho hổ con bú sữa đã là tốt.
Liên tục bú hết bình này đến bình khác không con nào thích đâu.

Và nếu ai đó hỏi vậy rốt cuộc phải đi đâu mới đúng. Tui tin rằng những người thật sự để tâm đến bảo tồn động vật tự thân người ta sẽ biết chính xác nơi nào cần tìm đến.

Sau tất cả, em xin chân thành cảm ơn công ty đã tài trợ chương trình này 

No comments:

Post a Comment

[/toggle]