Press

MẶT NGU DU THÁI▪2: Một ngày ở Ratchaburi

Ngày thứ hai ở Thái, cả đoàn được dắt đi tham quan các địa điểm ở Ratchaburi. Đây là lần đầu tiên tui đến một đất nước khác, lần đầu tiên cưỡi voi, lần đầu tiên đi chợ nổi, lần đầu tiên được tiếp xúc với một con hổ gần trong gang tấc... Rất nhiều cái "lần đầu" như thế.

Đêm hôm trước mấy chị em đi ăn khuya về trễ, tắm xong phi lên giường ngủ cũng hơn hai giờ sáng. Tưởng sáng ra nguyên đám hôn mê bất tỉnh chứ ai nấy đều dậy từ sớm, mò xuống lầu ăn sáng không thiếu mống nào luôn. 

Khách sạn từ 3 sao trở lên đều có buffet sáng nên mấy ngày liền tui ăn ở đây. Do là nhà hàng kiêm quán cà phê nên tên nghe cũng ngộ, mycafe Thai Music gallery.

Nhà hàng nằm ở tầng trệt kèm khu vực cafe ngoài trời

Bên trong trưng bày nhiều loại nhạc cụ dân tộc của Thái Lan. 

Một góc trưng bày bên trong nhà hàng
Đầu tượng trang trí mô phỏng thần Shiva, thần Ganesha và Hermes

Đàn saw sam sai là một loại đàn dây cung truyền thống của Thái Lan, còn nhạc cụ giống đàn mộc cầm bên cạnh gọi là Ranad Ek

Được cái ăn sáng free mà đồ ăn khá phong phú, mỗi ngày đều đổi món nên cũng đỡ ngán. Có đồ Thái Tàu Tây đủ kiểu. Cơm cháo súp mì salad bánh bao bánh chuối gì cũng có hết. 


Ở Thái đồ ăn chủ yếu cay và ít rau nên sẵn có quầy salad ở đây, sáng nào tui cũng tranh thủ quất hai ba tô thêm dĩa trái cây nữa để khỏi bị nóng trong người. Phải nói là cái vị cay ở Thái nó rất kinh khủng. Tui ở Việt Nam trùm ăn cay, da cũng thuộc loại khỏe ít nổi mụn mà qua một ngày bị nổi hai ba cái mụn đỏ liền. Nên trái cây nước ép ăn được uống được cứ quất, rẻ mà, quất chứ nghĩ ngợi gì nữa.

Khách sạn ba sao thôi nên nhiêu đây là qúa ưng, không chê bai gì hết.


Buổi sáng nạp đủ năng lượng mới có sức quẩy nguyên ngày nha pà con  


Ngày nào cũng 8h sáng bắt đầu dong đít đi đến tối khuya mới về, lại ở ít ngày nên chả đào đâu ra thời gian đi dạo xung quanh ban ngày hết.


Đầu ngõ có cửa hàng tiện lợi 7 Eleven tiện vô cùng. Bên Thái cứ cách vài trăm bước nó rải một cái 7/11 như rải mìn. Mỗi ngày tui đều vô đây vài bận, chủ yếu mua đồ ăn vặt với nước uống vì giá rẻ lại phong phú.


Trong hơn một thập kỷ, Bang Kok đã tự biến mình thành một trong những điểm du lịch thu hút nhất Đông Nam Á. Thủ đô của Thái Lan thuộc vào loại sầm uất bậc nhất trong khu vực và là trung tâm chính trị, thương mại, văn hóa nghệ thuật của đất nước. Màn đêm ở Bang Kok là tấm gương phản chiếu nhịp sống hiện đại, hối hả của một thành phố phát triển. Còn vào ban ngày, Bang Kok lại phơi bày sự xô bồ và nhằng nhịt như một đô thị đang trong kỳ đổi mới. Nhà cửa nhấp nhô ám màu sơn cũ kỹ nằm im lìm bên những tòa nhà cao tầng hiện đại. Từng dòng xe cộ đông đúc đến nghẹt thở vun vút lao đi trên đường. Bang Kok của tôn nghiêm Phật giáo, của những khu ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Một Bang Kok sôi động và không ngừng nghỉ trong dòng chảy cuộc sống. Ồn ào nhưng bình yên, già nua nhưng vẫn đầy tươi trẻ và năng động. Chính những lát cắt giao thoa giữa cũ và mới, cùng sự hòa trộn khéo léo giữa truyền thống và hiện đại khiến thành phố chứa đựng sức quyến rũ khó cưỡng lại. 

Nói chung là lần đầu đi cưỡi ngựa xem hoa thôi. Công ty không tài trợ chắc chả biết ngày tháng nào mình mới đi tới đây. 

Những chiếc cầu vượt trên không xám xịt màu bê tông khiến Bang Kok dù mang vẻ hiện đại, đôi khi vẫn nhuốm màu xưa cũ.

Điệp khúc kẹt xe, tắc đường repeat từ sáng đến tối

Chút mảng xanh hiếm hoi giữa lòng thành phố

Chắc sông Chao Praya...

Người ta nói dân Thái làm du lịch pờ rồ lắm, thì ý là nói khả năng rút ví khách du lịch rất chuyên nghiệp đấy. Moi tiền đã khó, bắt người khác vui vẻ nộp tiền cho mình càng khó hơn. Thế mới thấy các bạn Thái nhìn hiền hiền chứ khéo và khôn lắm không đùa đâu.

Có một hôm sau mấy tiếng đồng hồ xe chạy thì bác tài tạm dừng ở một cái nhà vệ sinh công cộng bên đường cho bà con đi lái. Đi lái xong xuôi đi ra bỗng đâu một cặp nam nữ từ phương trời nào xuất hiện ngay xe đoàn tui đậu với một cái bàn cùng vài chục cái dĩa bày lên trên. Ai trong đoàn đi ngang qua là hai anh chị lật dĩa lên chỉ chỉ. Thì ra ban nãy lúc xuống xe chạy vô wc cả đoàn đã bị chụp lại. Toàn hình đang trên xe bước xuống không mà theo tui đánh giá chắc phải dùng lens trên 200mm bắn mới tới, xóa phông khá đẹp nghĩ chắc khẩu phải bự nè. Đầu tư ghê, lens này cũng mắc chứ không rẻ đâu ủa chết cha lạc đề....

Nôm na thì hình tụi tui in ra dán trên dĩa bán 100 bạt là tầm bảy chục ngàn tiền Việt. Trời ơi lần đầu tiên tui có cảm giác được làm người nổi tiếng nè, không ngờ mặt mình đáng giá 100 bạt lun há há. Nhưng nếu được bỏ hình trong bịch me tui sẽ thích hơn. 

Mỗi tội mấy đứa mặt mũi như này nó đánh giá không có xèng nên bỏ qua hông thèm lật dĩa luôn.

Tủi thân, tui bỏ lên xe ngồi kệ mẹ ngoài kia dân chúng đang đứng coi. Nghe đâu bán được cho hai người à. 

Khu đất cho xe khách đậu để đi wc còn có một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ.

Vài người mua được một số thứ

Con lại thấy đồ cũng giông giống bên Việt Nam

Này là cái bàn trưng di ảnh đây.

Mấy kiểu kinh doanh chụp giật như này lúc đầu cảm thấy hơi lạ, vài ngày rồi cũng quen. Nước công nghiệp nên cái gì cũng công nghiệp nhanh gọn lẹ luôn. Nói chung không ai thấy khó chịu gì cả vì thuận mua vừa bán, không mua thì hình gỡ ra quăng đi (hình dán không có in trực tiếp lên sản phẩm). Chả ma nào đi theo trèo trẹo như mình mắc nợ nhà nó hết. Sau cũng có vài lần như vậy và cái đứa kiết xu như tui đã rinh về một khung ảnh đấy ạ. Bởi mới bảo không đùa được với các bạn này đâu.

PAGES


No comments:

Post a Comment

[/toggle]