Press

MẶT NGU DU THÁI▪1: Nhật ký lần đầu ra nước ngoài

Căn bản là sống giữa thời đại thiên hạ rần rần đi du lịch check in như một phong trào thì khó trách đôi khi thấy mình lạc hậu thật. Nghĩ lại thú vui giết thời gian tiền của duy nhất của tui lúc đó là ăn uống và sau chuyến đi đầu tiên trong đời ra nước ngoài thì có thêm du lịch. Kiểu như được khai mở tầm nhìn chứ trước toàn thích ở nhà. Không có vụ company trip thề luôn chả bao giờ thò được chân ra khỏi Việt Nam đâu.

Đó là công ty đầu tiên tui làm sau khi tốt nghiệp, cũng là lần đầu cùng các anh chị trong cty đi du lịch nên rất có tính kỷ niệm. Quyết định viết blog lại sau này có cái mà lôi ra nhớ, sẵn xem coi từ này về sau sẽ đi được những đâu hè hè...

Nói về chuyến đi này mới thấy mình có nhiều cái ngố không tưởng được.

Ví dụ như làm passport. Trăm năm không hề mang tư tưởng du học du lịch gì nên em cảm thấy chả việc giề mình phải làm cái của nợ đấy ạ. Con bé vẫn vô tư sống và ngày vẫn trôi qua êm đềm. Rồi em chợt nghĩ, bình yên quài thế này éo vui, em làm mất hết miẹ giấy tờ tùy thân cà vẹt xe bằng lái luôn Ahihi...

Và rồi công ty thông báo đi Thái Lan. Chỉ dám nuốt nhẹ nỗi buồn vào lòng rồi cắn răng xin nghỉ về Nha Trang vài bận làm giấy tờ. Vừa mất phép vừa mất tiền mất thời gian cuối cùng đã có được cái chứng minh xấu kinh dị, xấu tới mức tui nghĩ đứa nào nhỡ nhìn thấy tui sẽ giết nó diệt khẩu hờ hờ hờ.

Có chứng minh rồi đi làm hộ chiếu thôi. Vì nghe đồn chụp ảnh thẻ ngay chỗ làm passport xấu nên tui ra dịch vụ chụp. Chụp tới lần thứ hai thấy vẫn xấu nhưng chả lẽ lại đi chụp tiếp sợ bị chửi khùng, tui mang hình đi nộp luôn. Đại khái thì ở Nha Trang số người đi làm hộ chiếu cũng không đông lắm. Cả phòng 3 người thì hết 3 người bị đuổi cổ ra ngoài chụp lại ảnh vì cái lý do xàm lone. Yeah bạn đoán đúng roài đó, tui lại tốn tiền chụp hình lần thứ 3. Lần này để chắc ăn thì chị nhân viên tiếp nhận hồ sơ gợi ý tụi tui ra ngay lối đi chụp cho đúng ý chỉ. Hừ... Được cái ở đây lấy hình nhanh, ngồi chờ xí đã có, dưới mỗi tấm có chèn thêm hàng số để chị gái bên trên nhận diện đúng hàng nên vừa nộp chị đã ô kê ngay. Không trông mong gì lắm nhưng surprise chưa, đẹp hơn 2 lần chụp tiệm luôn. Số passport cũng siêu đẹp hí hí thích quá !!

Xong xuôi mọi loại giấy tờ, giờ nằm rung đùi chờ tới ngày à quên còn cái bằng lái với cà vẹt xe nữa đụ móa :(((((

Đang độ tuổi ăn tuổi lớn nên tui chỉ quan tâm ở Thái có gì ăn ngon không, chả bù mấy người khác trong công ty dư dả tiền bạc thì rần rần vụ shopping. Tui vừa nghèo vừa ham ăn nên chủ trương dồn tiền cho ẩm thực là chính. Suốt ngày toàn lên mạng xem bên đó có cái khỉ gì ăn được hihi

Hồi đó văn phòng cũ của công ty còn ở bên Lam Sơn, ra sân bay gần xịt. Sáng cả đám vẫn vác mặt đi làm như thường, chiều được nghỉ sớm để ra sân bay làm thủ tục. Bay 6h tối mà 3h mấy tui vẫn còn ngồi cắm mặt trước máy tính để kịp xuất file gửi mail trong khi thiên hạ xách đồ đi hết trơn có thảm không, thằng khùng Châu còn gọi điện nhờ mua giùm thuốc chống say xe.

Bởi ta nói không phải vô duyên mà tui hay đánh nó đâu. Trời ơi lần nào cũng nhè đúng lúc chọc con sôi gan lên hết mà trời ơi muốn phi ngay đến sân bay bóp cổ nó quá

 
   
Rồi cũng đến giây phút bà đây đặt đít lên được máy bay. Đi Thái vài ba ngày mà tùm lum chuyện làm tụt hứng 

Chụp tạm cái Jetairways trong khi chờ máy bay của mình đến

Và rồi thần xui xẻo vẫn chưa buông tha.

Khộ tâm quá mạ...

Đứa nào giải thích cho chuỵ nghe coi tại sao chuỵ lại bị cách ly với đồng loại hai mươi hàng ghế vại ?!!!

Lại còn ngồi chung với các sếp 

Cả buổi chiều lu bu chưa kịp nhét gì vô mồm. Tui nhắm mắt chống chọi cơn đói mặc đôi nam nữ sát bên đang đút cho nhau ăn. Một tiếng đằng đẵng trôi ..........

Đến Thái Lan rồi

Lấy hành lý xong ngồi đợi hướng dẫn viên dài cổ

Bay Air Asia nên đáp xuống Don Muang. Thường thì mấy hãng bay giá rẻ như Air Asia, Nok Air... đều hạ cánh ở Don Muang hết. Có mỗi Vietjet cũng giá rẻ thì lại qua sân bay mới là Suvarnabhumi, nghe đồn hoành tráng và hiện đại hơn nhiều sân bay cũ. Chả biết cũ mới thế nào, chứ cái sân bay Don Muang của nó to bự gấp nhiều lần cái Tân Sơn Nhất của mình là hẳn rồi.

Điềm báo chăng? Sau đợt này anh Qúy nghỉ việc luôn.....Anh ơi vẫn khỏe chứ? 


Trước lúc đi nghe dọa Thái Lan chỉ có hai mùa trong năm, nóng với nóng chảy nhớt. Hên cái là xưa giờ chịu nóng khá giỏi. Chắc do đang tầm tháng ba chứ từ tháng tư trở đi Thái Lan vô mùa nóng cao điểm là tui cũng héo luôn.

Xuống sân bay lấy hành lý xong ngồi đợi dài cổ, người lớn con nít nheo nhóc. Tới chín giờ hơn anh guide xuất hiện dẫn cả đoàn đi ăn. Mẹ ơi con muốn ôm chân ảnh khóc quá, cả buổi chưa có gì vào bụng huhu :((

Mò ra tới đây là thoát khỏi cái lưới nhện xe và xe.

Bang Kok nổi tiếng với đặc sản tắc đường kẹt xe đến mức được ví như bãi đậu xe lớn nhất thế giới. Chín mười giờ đêm rồi mà nguyên quãng đường đoạn trước sân bay vẫn nghẹt kín xe là xe. Tui xem trên định vị thấy sân bay cách khách sạn có hai chục cây số thôi, vậy mà ngủ hết mấy giấc trên xe vẫn chưa thấy tới. Đoạn cao tốc hướng về thành phố, xe cộ nhồi kín hết mấy làn đường. Từng chiếc từng chiếc xe kê đít nhau từng chút một. Đông đúc vậy nhưng công nhận dân xứ người ta hành xử rất văn minh. Đi trên đường hiếm khi nghe thấy ai bóp còi, gặp người đi bộ cũng chịu khó nhường đường cho. Dễ như mấy cha Việt Nam hễ ra đường là tay chân chuyển qua bị chuột rút hết trơn. Bấm còi đạp ga như ai tạt nước sôi vô háng. Ở khoản này tui ngưỡng mộ mấy bạn Thái lắm. Thực sự. 

Có cái này vui nè. Mấy hãng taxi bên Thái sơn xe đủ màu hết. Vàng, đỏ, cam, hồng, tím...Có xe một màu đơn sắc, có xe hai ba màu. Đếm sơ sơ chắc cỡ một nghìn lẻ tám loại màu mè như vầy trên đường. Kẹt xe buồn chán ngồi ngó ra cửa nghiên cứu cũng có tác dụng giảm stress lắm.

Chiếc xe buýt hai tầng có thể tải cả một đội quân này là phương tiện di chuyển chính của cả đoàn tui suốt mấy ngày trời.

Xe dập dà dập dềnh hết chui lên lại chui xuống cầu cao tốc rồi chạy băng băng qua khắp nẻo đường. Người trên xe lăn ra xĩu hết vì đói và mệt. Tới mười giờ đêm đột nhiên bác tài ngừng xe trước chỗ này, thấy ghi Nhà hàng Bắc Kinh (北京酒家) là em biết mình sống rồi đây kaka~

Quán vắng hoe không một bóng người. Đồ ăn chắc bên tour đặt sẵn rồi nên ngồi chưa nóng đít là có cơm nước dâng lên tận họng ngay. Đói mờ mắt rụng rời tay chân, cả đám lao vô cắm mặt ăn như hổ đói. Ở đây có món cá hấp ngon nè, thần thánh lắm. Quay qua quay lại mới hai giây nhìn lại con cá còn bộ xương. Ăn xong tính tiền hết hồn luôn, bà con chửi quá trời quá đất. Công ty trả tiền mà, vẫn tiếp tục chửi. Ăn xong hồi sức nên chửi khoẻ dễ sợ. No bụng rồi lên xe tui lăn ra ngủ một lèo đến tận lúc về khách sạn luôn.


Khách sạn cả đoàn ở nằm trong quận Huai Khwang, phía đông trung tâm Bang Kok. Chỗ gì nghe tên lạ hươ lạ hoắc, được cái gần sân bay. Tên nó đây

My Hotel CMYK @ Ratchada
Add | 225/4 Pracharajbumpen Soi 5, Pracharajbumpen Rd.,
          Huay Kwang, Bangkok 10310, Thái Lan.

Khách sạn này có hai mặt tiền (Ảnh trên mạng)

Khách sạn này nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Pracharat Bamphen. Hẻm rộng rãi, yên tĩnh, gió lùa muốn dập mặt. Concept thiết kế lấy hệ màu CMYK làm chủ đạo nên mỗi tầng đều sơn một màu đặc trưng, 50 phòng 50 sắc thái...




Dù chỉ gắn 3 sao thôi nhưng quy mô khá là bự. Hầu hết các khu chức năng cơ bản đều đầy đủ như nhà hàng, coffee shop, spa, gift shop, lounge và meeting room. Thiếu mỗi cái hồ bơi thôi. Mà đương nhiên là nếu thêm cái này sẽ không còn ba sao nữa hehe. Tui ở phòng standard với con Vân và chị Hân. Phòng sạch sẽ trắng thơm, đầy đủ tiện nghi. Nhà tắm rộng rãi, đồ dùng trang bị tận răng. Đại khái nhu cầu ăn ở rất tốt chả có gì để phàn nàn.

Sảnh chờ khách sạn

Ở mỗi tầng đặc trưng một tone màu. Chả nhớ có tổng cộng 6 hay 7 tầng nữa



Nói mỗi phòng một sắc thái thật ra chỉ khác nhau mỗi cái bảng tên gắn trước phòng thôi. Chứ thằng chủ không biến thái tới mức đó. Điểm nhấn của mỗi tầng là ở khu vực sảnh thang máy được trang trí theo nhiều chủ đề.

Xanh dương thì sóng biển dạt dào, hồng sến sủa hoa nở tưng bừng, vàng là mặt cười toe toét....

Phòng của sếp. Ba đứa tui ở phòng đối diện hị hị

Theo khảo sát, trong bảng xếp hạng các quốc gia được dân Trung Quốc chọn tới phá nát nhiều nhất năm 2015, Thái Lan xui xẻo đứng vị trí đầu bảng. Số lượng dân Trung Quốc ở Thái, cả dân nhập cư lẫn khách du lịch, chiếm tỷ lệ vô cùng áp đảo. Đi ngoài đường nhan nhản chữ Tàu bên cạnh tiếng Thái lẫn tiếng Anh. Cá biệt trong sân bay có một đoạn đường chỉ có bảng chỉ dẫn hai thứ tiếng Thái và Trung.

Đứng xếp hàng chờ nhập cảnh cứ tưởng mình đáp xuống lộn nước.

Cứ nói đến Trung Quốc là người ta lại khó chịu vì cả trăm lý do, kể ra chắc hết năm cũng chưa xong. Bạn tui ở Pháp kể, bên đó còn dành riêng một khu nhà hàng cho nó ăn riêng uống riêng cơ. Còn ở khách sạn tui đang ở thì chúng nó được ưu ái riêng cho tầng 5 này nè.

Tầng cách ly dân Trung Quốc

Nhận phòng, gọi điện cho người nhà xong xuôi, chuẩn bị tắm rửa để thăng một giấc thì mấy người kia rủ đi dạo phố. Người thúi rùm, mắt mở hông lên chứ cũng phóng theo ngay. Có mỗi ba đêm ở Thái, không tranh thủ đi chơi thiệt phí.

Từ khách sạn đi bộ 5 phút ra tới ngã tư đường Pracharat Bumphen và Ratchadaphisek. Đường Ratchada là con đường huyết mạch nối quận Huai Kwang và trung tâm Bang Kok. Dọc tuyến đường này là một hệ thống MRT nằm rải rác rất tiện đi đú đởn. Ngay ngã tư có trạm MRT Huai Khwang và chợ đêm nằm kế bên cái trạm này luôn. Ban đầu cứ nghĩ khu này heo hút lắm, ai ngờ lầm hàng, nguyên ổ ăn chơi tươi mát về đêm luôn chứ đùa. 

Dựa trên tình hình kẹt xe muôn thuở ở Bang Kok thì kinh nghiệm là nên book khách sạn gần trạm BTS hay MRT (cái này dân du lịch bụi nào chắc cũng biết). Mà cái khách sạn này coi vậy chứ nằm ở vị trí cũng ngon. Đầu hẻm cách mấy bước có cái cửa hàng tiện lợi 7/11, đầu đường có Aeon shop, ra Big C cũng gần, ra chợ cũng gần nốt. Cuối tuần đi chợ Chatuchak cũng ok vì cơ bản có cái trạm MRT gần xịt như vậy thì đi đâu cũng tiện.

Đường Ratchadaphisek là tuyến đường huyết mạch của quận (Ảnh: James Bell)

Gần Huai Khwang có rất nhiều chợ đêm, chỉ cần bắt MRT là đi được hết vì các chợ này đều phân bổ dọc tuyến đường Ratchada. Tiếc là ngoài cái chợ đêm đầu đường với phố Tây Khaosan ra tui chả đi đâu được hết , vì đêm nào cũng về tới khách sạn rất trễ.

Tui muốn đi cái chợ Talad Rot Fai lắm hụ hụ

PAGES

1 2 3

No comments:

Post a Comment

[/toggle]